Sáng nay ngồi uống cà phê một mình, tình cờ nghe lại được bài hát Reflections Of My Life trình diễn bởi ban nhạc Marmalade trên Youtube tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến nhớ về những kỷ niệm đã qua của một thời khó khăn gian khổ nơi quê nhà. Chuyện cũng nhỏ thôi và đã xảy ra hơn 50 năm trước nhưng thôi cũng xin kể lại sau đây.
Còn nhớ lúc gia đình tôi phải hồi hương về Cần Thơ năm 1976, cái gì cũng lạ lẫm hết. Phố Huỳnh thúc Kháng nhỏ bé trong khu cư xá Kiến Thiết Thủ đức yên tĩnh bỗng bị thay thế bởi con đường Nguyễn Trải ồn ào náo nhiệt với hai hàng cây sao cao vút, thẳng tấp. Phố xá tấp nập, xe cộ đông đúc như mắc cửi bóp kèn inh ỏi, chợ búa xôn xao thật khác với nơi tôi từng ở trước 1975.
Nhà mới của gia đình tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, dính liền với nhiều nhà khác. Nghe mẹ kể thì ngày xưa dãy phố này là một căn biệt thự duy nhất nằm ngay mặt tiền có sân rộng phía trước do ông ngoại sở hữu sau này được chia lại thành năm căn nhà liên kế cho các con, trong đó có mẹ tôi. Nhà để trống đã mấy năm do gia đình tôi ở trên Thủ Đức và không có nhu cầu xử dụng tới. Sau 1975 cuộc sống khó khăn lại thêm cô thân cô thế nên mẹ tôi quyết định đưa chúng tôi hồi hương về quê ngoại ở Cần Thơ nương náu chờ ngày đoàn tụ lại với ba. Lúc mới dọn về mọi thứ đều lộn xộn phải mất mấy ngày mới ổn định xong. Sau khi dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ trong nhà cho ngăn nắp tôi bắt đầu để ý tới thiết kế nội thất không được bình thường của căn nhà. Giữa phòng ngủ chính và nhà bếp là một phòng sinh hoạt gia đình (family room) với một sàn cứng kiểu đàn hồi "resilient floor". Mặt sàn có rất nhiều các vết tròn nhỏ bằng cở đồng xu thật khó hiểu, vách thì được ốp bằng các thân cây tre đánh vẹc ni sáng bóng, trần thì treo rất nhiều thiết bị chiếu sáng không còn hoạt động. Lạ nhất là bên nhà cậu Tư, cả phòng khách được thiết kế như một quán ba với tường cách âm và một sân khấu mini dưới một mái che nhỏ bằng rơm. Có mấy phòng ngủ có vách ngăn bằng kính trong suốt... Sau này nhờ anh Trực con cậu Tư giải thích mọi việc mới sáng tỏ. Số là khoảng năm 1965 quân đội Hoa Kỳ ngỏ ý muốn mướn lại căn biệt thự của ông ngoại với một giá khá hấp dẫn nên ông ngoại đồng ý.
Ngôi nhà sau đó đã được thiết kế lại nội thất để làm trụ sở USO (United Service Organizations) tại Cần Thơ để đảm nhiệm các dịch vụ về văn hóa, thể thao văn nghệ và giải trí cho quân nhân Mỹ tham chiến tại vùng 4 chiến thuật của Việt Nam, vậy nên mới có quán rượu, thính phòng và sàn nhảy ngay trong ngôi nhà. Các vết tròn nhỏ trên sàn nhà tôi chính là do giầy cao gót của các cô gái để lại.
Sau 1975 tức thời bao cấp đời sống vật chất lẫn tinh thần đều hết sức khó khăn! Có ngày nhà tôi chỉ ăn có bữa trưa, mà là ăn độn khoai hoặc "bo bo" với nước mắm ớt trộn xả bầm cho đỡ ngán. Cái từ "Điểm Tâm" hay breakfast mà chúng tôi hay dùng thời còn người Mỹ đã bị xóa khỏi "tự điển ẩm thực" của chúng tôi. Không phải ai cũng như vậy nhưng có rất nhiều người cùng nếm cái vị khổ như chúng tôi. Thời điểm đó tôi vừa đi học cầm chừng vừa làm hai ba công việc bán thời gian mới giúp mẹ cải thiện được đời sống phần nào. Còn về giải trí và nhu cầu thưởng thức âm nhạc thì khỏi nói, lâu lâu nghe được một bài hát ngoại quốc mà mình thích trên đài VOA hay BBC, nó "thiệt đã gì đâu!" (nói theo kiểu miền Tây của tui, hi hi).
Một buổi sáng Chúa nhật nọ trong lúc dọn dẹp đằng sau tủ quần áo, tôi tình cờ phát hiện một cái hộc nhỏ đầy bụi bậm. Tôi hồi hộp lôi ra một tập nhạc trẻ và mấy tấm ảnh đã củ sờn. Một số tấm ảnh cho thấy những người lính Mỹ mặc quân phục và cả thường phục đang khiêu vũ với các cô gái Việt ăn mặc rất hợp thời trang những năm 70. Trong một tấm ảnh khác một nhóm nhạc trẻ người Mỹ đang chơi nhạc cùng với cô ca sĩ da trắng "tóc vàng sợi nhỏ" đang vừa hát vừa nhảy nhót bên trong túp lều rơm mà bây giờ vẫn còn nằm trong phòng khách nhà cậu Tư. Cũng có ảnh chụp nhiều binh sĩ Mỹ mang tai nghe (head phones) đang ngồi thưởng thức các đĩa nhạc trong những phòng ngăn nhỏ (cubicles) với vách được trang trí bởi các bức tranh tường sặc sở màu sắc cầu vồng theo phong cách "hippie". Ngoài ra còn có ảnh của một số quân nhân đang ngồi đọc sách hay xem tạp chí trong một thư viện mini...
Tôi pha một ấm trà "quạu" rồi rót một tách bốc khói mang lại chiếc bàn gỗ mà tôi dùng làm bàn học hay ngồi viết thư. Trải mấy tấm ảnh xưa lên mặt bàn rồi lặng lẽ lật từng trang tập nhạc trẻ độ chục bài mà tôi mới tìm thấy. Bài hát đầu tiên khiến tôi chú ý tới bởi lời ca sâu sắc của nó là nhạc phẩm mang tên "Reflections Of My Life" do nhóm nhạc Marmalade trình diễn. Tôi chưa từng nghe qua bài này mà cũng không hề biết Marmalade là những ai chỉ thấy một hình photo trắng đen của họ phía trên trang nhạc mà thôi. Tò mò tôi vói lấy cây guitar treo trên vách xuống vừa đàn các nốt nhạc vừa đánh các hợp âm... Không tệ! Hay à nhe! Nghe êm đềm thoát tục làm sao, hi hi... Được đó, tôi hứng chí vừa đệm đàn vừa hát, đến đoạn điệp khúc còn thử hát bằng "giọng mái" kiểu Barry Gibb của ban The Bee Gees nữa chớ. Xin trích đoạn bài hát như sau:
The changing of sunlight to moonlight
Reflections of my life
Oh how they fill my eyes...
...All my sorrows
Sad tomorrows
Take me back to my old home
All my crying, feel I'm dying, dying
Take me back to my old home
I'm changing, arranging
I'm changing, I'm changing everything
Oh, everything around me
The world is a bad place
A bad place, a terrible place to live
Oh, but I don't want to die...
(Xin dịch thoát nghĩa như sau)
Sự chuyển đổi giữa ngày và đêm
Khiến tôi suy ngẫm về cuộc đời mình
Làm tôi chóa mắt...
...Những nỗi đau buồn
Những ngày mai buồn bã
Hãy cho tôi trở về nơi mái nhà xưa
Tôi khóc rất nhiều, tôi đang chết dần, chết dần
Hãy cho tôi trở về nơi mái nhà xưa
Tôi đang cố thay đỗi, cố dàn xếp
Ôi tôi muốn thay đổi, thay đổi mọi thứ quanh tôi
Ôi mọi thứ quanh tôi
Thế giới này thật tệ hại
là nơi tệ hại, nơi kinh khủng để mà sống
Ôi, nhưng mà tôi vẫn không muốn chết đâu...
Lời bài hát sâu lắng quá! Hát xong vài bận tôi buồn bã đặt cây guitar lên bàn rồi lẳng lặng đứng lên nhấp một ngụm trà. Đốt một điếu thuốc, tôi mở cửa đi ra khoảng sân nhỏ vuông vắn sau nhà để tìm chút không gian riêng tư. Hít một hơi thuốc thật sâu tôi thử hình dung tâm trạng của những người lính Mỹ phải rời xa đất nước phồn vinh và an bình của họ để đi đến một đất nước nhỏ bé, nghèo nàn, chinh chiến triền miên nhằm bảo vệ cho một lý tưởng cao đẹp mà chính họ lúc đó vẫn còn chưa đủ lớn để hiểu. Như lời bài hát đã nói: Thế giới này thật xấu xa, thật khủng khiếp... Họ biết! Chỉ có điều không ai trong số họ muốn bỏ xác lại ở một nơi chốn mà họ gọi nôm na là "The Nam" cách xa quê hương họ hàng chục ngàn cây số.
Tôi chợt hiểu ra những suy ngẫm của các chiến binh Mỹ. Lạ lùng thay có một sự tương đồng ở đây! Họ muốn trở về ngôi nhà xưa của họ, tôi cũng muốn trở về ngôi nhà tuổi thơ của tôi. Thế giới ngày xưa của tôi tuy không thể gọi là hoàn mỹ nhưng nó có cha mẹ và anh chị em tôi cùng sống hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà, có mâm cơm đủ đầy, có đời sống tinh thần sung mãn. Tôi thật lòng không muốn sống lại cái quá khứ mà khói lữa chiến tranh thiêu đốt nơi nơi, tôi chỉ mơ ước được sống lại quá khứ của riêng tôi ngay trong hiện tại này...Dù chỉ một lần!
Nhìn những vòng khói thuốc trắng như bông bay lơ lững lên bầu trời xanh bao la, tôi bổng thấy buồn da diết, một cảm giác bất an chen lẫn đau khổ. Tôi biết, tôi biết đa số những người lính viễn chinh Mỹ đã được trở về mái nhà xưa của họ, riêng tôi cũng như những người bất hạnh nằm lại đây sẽ mãi mãi không thể trở về mái nhà xưa trong ký ức của chúng tôi được nữa! Có những nơi chốn và thời khắc trong cỏi hổn độn này mà người sống và kẻ chết đều cùng ngồi chung trên một con thuyền. Duy có một điều mà tất cả chúng tôi đều chắc chắn, đó là lời tiên tri hài hước mà tôi từng đọc, được khắc trên chiếc hộp quẹt Zippo của một cựu binh Mỹ:
"When I die I'll go to heaven 'cause I spent my time in hell"
(Khi tôi chết chắc chắn tôi sẽ lên thiên đàng vì tôi đã từng sống qua địa ngục)
Năm mươi năm một cái chớp mắt! Nhấp một ngụm cà phê nóng hổi và thơm phưng phức tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vút, miệng bất giác lẩm bẩm hai câu cuối cùng trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên:
... Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Ảnh trích từ nguồn Internet)
Little Saigon, California, USA
Wednesday, July 22nd, 2026
Hung Huynh

No comments:
Post a Comment