Nói về sở thích âm nhạc thì cái "gu" của tôi khá "lập dị", không già, không trẻ, không Tây, không Ta, không "sang" cũng không "sến" mà nói chung là chỉ bị lệ thuộc vào tầng số rung động của cảm xúc nội tâm mà thôi. Mỗi tiếng nhạc lời ca là từ khóa cho một ký ức về một thời điểm nào đó trong cuộc đời có thể là ký ức về một nơi chốn, một con người, một niềm vui hay nỗi buồn mà có khi đã chìm sâu hay được chôn kín từ lâu.
Bạn có tin là mới tối hôm qua tôi còn rưng rưng thương cảm cho Út Trà Ôn trong "Tình Anh Bán Chiếu" và "Ông Lão Lái Đò" thì hôm nay trong khi thưởng thức ly cà phê sáng tôi đã vật vã, rả rời với tiếng hát êm như ru mà mạnh như bảo táp của ca sĩ opera nổi tiếng người Đức Jonas Kaufmann trong nhạc phẩm bằng tiếng Ý mang tên "Parla Píu Piano" tức "Speak Softly Love" hay "Parle Plus Bas" trong cuốn phim "Bố Già" nổi tiếng của đạo diễn Francis F. Coppola với 3 giải Oscar, được công chiếu tại các rạp cinema khắp miền nam năm 1972.
Các nhạc phẩm Việt Nam và thế giới thì nhiều vô kể nhưng không hiểu sao chỉ có một số giai điệu thật sự khắc sâu và trờ thành bất tử trong ký ức của tôi. Lúc còn là một đứa bé lớn lên trong cư xá sĩ quan ở trường Bộ Binh Thủ Đức tôi rất mê hình ảnh của các tay súng thần tốc sống lang bạt trên các thảo nguyên miền viễn Tây Hoa Kỳ trong các phim cao bồi Mỹ và Ý Đại Lợi. Thế nên bài hát "Gót Phiêu Du" của nhạc sĩ Thanh Sơn qua kỹ thuật hợp ca tuyệt vời của ban "Tam Ca Sao Băng" (gồm Thanh Phong, Phương Đại và Duy Mỹ) luôn nằm trong top các bài yêu thích nhất. Là một đứa thích suy tư tôi cũng nhiều lúc phát hiện ra rằng mình đang nghiền ngẫm lời ca của "Những Chuyến Xe Trong Cuộc Đời" do nhạc sĩ Hoài Linh sáng tác. Vì là thời chiến tranh hình ảnh những chiếc xe tang cứ in đậm trong trí óc non nớt của một thằng bé như tôi kèm theo một câu hỏi ngây ngô: " Biết bao nhiêu người, sao họ xui dữ dậy?" Có lần mẹ tôi trả lời gọn lõn: "Ai biết. Trời kêu ai nấy dạ."
Kế đến là các bài hát ăn khớp với thời gian hay hoàn cảnh nhất định. Thí dụ như mỗi ngày chúa nhật khi thân nhân đến thăm và dự "picnic" với các sinh viên sĩ quan thì y như là mấy chiếc loa phóng thanh bên khu tiếp tân lại nhai đi nhai lại nhạc phẩm "Vườn Tao Ngộ" của nhạc sĩ Nhật Hà ...."Hôm nay ngày chúa nhật vườn Tao Ngộ em đến thăm anh..."
Rồi thì mỗi lần hè đến trong lúc lang thang khám phá ngôi trường tiểu học sát bên nhà giữa tiếng ve sầu rả rít tôi chợt nghe thấy giọng hát thiết tha bằng Pháp ngữ trôi miên man trên những nốt nhạc dịu êm mà cao vút của Michel Polnaref khi anh suy ngẫm về một kỳ nghỉ hè trong nhạc phẩm "Holiday". Cùng một cảm giác xuyến xao tìm đến với tôi qua chiếc loa phóng thanh trên sân trường lập đi lập lại bằng thứ tiếng Anh trong vắt được phát âm rõ ràng chuẩn mực từng chữ của Brian Hyland khi anh kể lại ký ức về mối tình ngây thơ của một đôi nam nữ thanh niên trải qua trên một bãi biển rực nắng hè rồi sau đó phải chia tay nhau nhưng lại hẹn sẽ gặp nhau trong mùa hè năm tới. Mùa hè cũng là khi gia đình tôi đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Trên sân thượng của các khách sạn, các anh chị lớn hơn hay mở nhạc thật to và "nhót" mỗi đêm lúc đó không thể nào thiếu phần mở đầu dồn dập sôi nổi của trống và guitar điện với nhạc phẩm "Wipe Out" trình bày bởi ban nhạc the Ventures. Cũng không thể không kể đến các bài rất hay khác như, Pipeline, Hawaii Five-O, Walk don't Run, Apache... Có lần đang vui thì có mấy ông lính Mỹ say rượu mò lên ghẹo mấy cô gái, sinh lời qua tiếng lại, may sao cảnh sát và quân cảnh Mỹ (MP) xuất hiện. Họ chia mọi người thành hai nhóm để kiểm tra giấy tờ. Bọn nhóc tụi tôi chả ai màng tới lặng lẽ rút êm về phòng. Hơi mất hứng nhưng nhớ lại cũng thấy vui vui.
Hết nắng rồi trời lại mưa. Lần đầu tiên tôi được nghe B.J. Thomas hát "Raindrops Keep Fallin' on My Head" là lúc đang dầm mưa trên đường từ trường về nhà. Chú Toàn "gác-dan" là một quân nhân trẻ tuổi đam mê nhạc ngoại quốc thường phát trên loa phóng thanh của trường những bản nhạc thời trang và cũng nhờ chú mà tôi có dịp nghe và yêu mến nhiều bài hát hay nổi tiếng của thập niên 60. Từ đó đến nay mỗi khi lòng thấy buồn bã chán chường tôi lại lắng nghe "Raindrops Keep Fallin' on My Head", đặc biệt là đoạn sau đây:
The blues they send to meet me won't defeat me
It won't be long 'til happiness steps up to greet me.
Ngoài ra tôi cũng rất thích các bài hát khác về mưa như: Mưa Sài Gòn mưa Hà Nội, Thương Nhau Ngày Mưa, Cơn Mưa Phùn, Thà Như Giọt Mưa, Đoạn Buồn Đêm Mưa.
Rồi với thời gian và thời cuộc, "gu" thưởng thức âm nhạc của tôi cũng tiến hóa theo, nói thay đối thi không đúng mà là phong phú hơn.
Bầu trời âm nhạc thập niên 70 bừng sáng rực rở với vô số ca sĩ và ban nhạc Việt. Không biết tự khi nào tôi biết đắm đuối với các giai điệu của Lê Uyên và Phương (Vũng Lầy của Chúng Ta, Dạ Khúc cho Tình Nhân, Đá Xanh, Hãy Ngồi Xuống Đây, Lời Gọi Chân Mây, Tình Khúc Cho Em, Trên Da Tình Yêu...), ngất ngây với tình ca Trịnh Công Sơn (Biển Nhớ, Cát Bụi, Chiều Một Mình Qua Phố, Cuối Cùng cho Một Tình Yêu, Dấu Chân Địa Đàng, Diễm Xưa, Hạ Trắng, Hãy Khóc Đi Em, Lời Buồn Thánh, Một Ngày Như Mọi Ngày, Nắng Thủy Tinh, Nghe Những Tàn Phai, Như Cánh Vạt Bay, Rừng Xưa Đã Khép, Thương Một Người, Tình Nhớ, Tuổi Đá Buồn, Ướt Mi, Xin Cho Tôi, Xin Mặt Trời Ngủ Yên...), xót xa, phẫn nộ qua các tình khúc da vàng của ông (Bài Ca Dành Cho Những Xác Người, Ca Dao Mẹ, Cho Một Người Vừa Nằm Xuống, Đại Bác Ru Đêm, Gia Tài Của Mẹ, Hát Trên Những Xác Người, Hãy Sống Dùm Tôi, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng, Người Già Em Bé, Nối Vòng Tay Lớn, Ta Thấy Gì Đêm Nay, Xin Cho Tôi...).
Rồi thì "hiện tượng" Phượng Hoàng xuất hiện trên vòm sao sáng của nhạc trẻ Việt Nam. Đây có thể nói là ban nhạc Pop/Rock thuần Việt đầu tiên của Việt Nam. Phượng Hoàng độc đáo ở chỗ các thành viên của nó tự trình bày các ca khúc do chính họ sáng tác, trong trường hợp này là Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang. Tôi mê quá tiếng guitar điện dạo đầu cũng như tiếng trống dồn dập của Nguyễn Trung Vinh đúng là đã thổi một nguồn sinh khí mới vào nhạc Rock Việt, đưa nó lên ngang tầm với Beatles, Rolling Stones của thế giới. Lúc đó tôi vẫn đang loanh quanh trong mê cung của nhạc Trịnh thì âm nhạc của ban Phượng Hoàng đã nổ một trái phá, mở tung một lỗ hổng lớn cho tôi cũng như bao thanh thiếu niên mới lớn thời đó được thoát ra, vùng vẫy, hít thở cái không khí dồi dào tình yêu thương và lòng bao dung tha thứ của một triết lý nhân sinh mới của thời đại, trẻ trung nhưng không kém phần sâu sắc! Từ "Đôi khi Ta Muốn Khóc" chán ngán và oán ghét "Cuộc Đời"bởi cho rằng mình đã "sinh nhầm quê hương, nhầm thế kỹ", Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang nhẹ nhàng đặt tay lên vai giới trẻ chúng tôi với một lời động viên chân thành "Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời", hãy "Yêu Đời và Yêu Người". Bởi vì dầu sao ta cũng còn may mắn và hạnh phúc lắm nếu ta "...Nhìn Xuống Chân". Thú thật đã lâu rồi, cho tới bây giờ tôi vẫn còn cần đến lời khích lệ "Hãy Vui Lên Bạn Ơi" của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Đôi khi ta cũng phải chấp nhận rằng đời không đẹp như mơ, thấy ra lẽ vô thường của vạn vật để mà vui tươi và lạc quan để "Sống Cho Qua Hôm Nay". Bây giờ đầu đã hai thứ tóc tôi mới thấm thía mấy lời nhắn nhủ đầy yêu thương của ông Nguyễn Trung Cang:
Sẽ là một thiếu sót to lớn nếu không kể đến sự đóng góp của âm nhạc ngoại quốc vào sự phát triển của lịch sử nhạc trẻ miền nam Việt Nam thập niên 60, 70. Tôi đã xem rất nhiều clip ca nhạc trên đài truyền hình Mỹ AFVN, phần nhiều là trong các show của Ed Sullivan. Không hiểu sao qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thăng trầm, chỉ một số ca khúc còn đọng lại trong ký ức của tôi, có lẽ vì chúng phù hợp với cá tính của tôi chăng? Tôi còn nhớ thường nghe nhất là các bài: Yesterday, Something, Sealed With A Kiss, Love Story, A Time For Us, Moon River, Raindrops Keep Fallin' On My Head, Beautiful Sunday, You Don't Have to Say You Love Me, Proud Mary, There's A Kind Of Hush... Nhạc nền cho các show truyền hình Mỹ của thập niên 60, 70 hay xuất sắc có thể kể ra như: Hawaii Five-O, The Wild Wild West, Mission Impossible, High Chaparral, Batman, Get Smart, Combat, Bonanza... Một số ban nhạc và ca sĩ Mỹ cũng được đặc biệt ưa thích bởi đại đa số giới trẻ miền nam Việt Nam thời đó như The Carpenters, CCR (Creedence Clearwater Revival), Santana, Lobo...
Nhạc Pháp phần lớn được phổ biến bởi đài truyền hình số 9 của Việt Nam nhiều nhất là qua giọng ca Thanh Lan và Elvis Phương. Nổi tiếng nhất là các ca khúc: Bang Bang (Khi Xưa Ta Bé), La Plus Belle Pour Aller Danser (Em Đẹp Nhất Đêm Nay), Donna Donna (Thương Tiếc), La Maritza (Dòng Sông Tuổi Nhỏ), L'amour C'est Pour Rien (Tình cho Không), Adieu Joly Candy (Tiễn Em Nơi Phi Trường)...
Thính giả Việt Nam cũng đặc biệt yêu thích nữ ca sĩ Pháp gốc Ai Cập Dalida. Ba mẹ tôi đã từng xem cô biểu diễn tại rạp REX và khách sạn Caravelle nhân dịp cô đi lưu diễn ở Sài Gòn tháng 6 năm 1962. Mẹ tôi rất ấn tượng với với nét cứng cỏi, khỏe mạnh nhưng vô cùng duyên dáng và nữ tính trong phong cách ăn mặc hết sức giản dị của cô cũng như giọng ca hùng hồn nhưng lãng mạn đã chinh phục hoàn toàn trái tim của khán giả hâm mộ người Việt Nam. Riêng tôi, bài hát tiếng Pháp hay nhất đối với tôi chỉ có một, đó là bài " Histoire d'un Amour"do Dalida hát. Đó là câu trả lời dứt khoát không chút do dự.
Có một số selection của các ca sĩ khác mà tôi rất yêu chuộng như là: Christophe (Les Mots Bleus, Oh Mon Amour, Mal, Mère, Tu es La Seule, Épouvantail, Aline, Nue Comme La Mer, Main Dans La Main, Goodbye, Je Reviendrai, Je Vous Salut Madame...), Joe Dassin (A toi, Salut, Et Si Tu N'existais Pas, L'été Indien...), Art Sulivan (Adieu, Sois Heureuse, Donne Donne Moi, Sans Toi, Revoir, Et Si Tu Pars, Jenny...), C Jérôme (C'est Moi, Bay Bay 26-38, Et Tu Danse Avec Lui...), Julio Eglesias ( Viens M'embrasser, Mes Trente Trois Ans, Je N'ais Pas Changer, Nathalie, Un Jour Tu Ris, Un Jour Tu Pleures...), Francoise Hardy (Tous Les Garcons Et Les Filles, Comment Te Dire Adieu, Ma Jeunesse Fout Le Camp, Parlez-Moi De Lui, Mon Amie La Rose, Le Premier Bonheur Du Jour...) và còn nhiều, nhiều nữa không thể kể hết mà phần lớn là do tôi nghe được từ các băng nhạc AKAI hoặc cassette như các băng Tình Ca Nhạc Trẻ hay Anna, Hồn Hoang...
Lại nói về nhạc Việt, trước '75 tôi chỉ nghe các loại nhạc thính phòng, thời trang, nhạc trẻ, nhạc du ca của các nhạc sĩ như Phạm Duy, Lam Phương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương, Lê Hựu Hà, Quốc Dũng...Tôi yêu các giọng ca nam trầm buồn hoặc nhẹ êm như Sĩ Phú, Anh Khoa, Elvis Phương... giọng nữ mạnh mẽ cá tính như Khánh Ly, Lệ Thu...Nhạc Bolero thì chỉ nghe một số ít các bài thật nổi tiếng mà thôi, chưa biết thưởng thức các giọng ca của Chế Linh, Duy Khánh, Nhật Trường, Thanh Tuyền, Thanh Thúy, Giao Linh, Phương Dung... Không quan tâm lắm đến vọng cổ hay cải lương nhưng rất thích xem Hồ Quảng.
Sau 1975 tôi phải tập làm quen với các thể loại Opera, nhạc đấu tranh, nhạc Liên Xô và các nước xhcn. Tôi như một "Cánh Cửa Mở Rộng" đón nhận hết còn thích hay không thì tùy theo "gu" của mình lúc đó. Tôi vẫn rất mê Trịnh Công Sơn qua các ca khúc: Bốn Mùa Thay Lá, Cánh Chim Cô Đơn, Chiều Trên Quê Hương Tôi, Đời Gọi Em Biết Bao Lần, Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, Lặng Lẽ Nơi Này, Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, Một Cõi Đi Về, Nhớ Mùa Thu Hà Nội... Bây giờ nghe lại có khi cũng xúc động lắm vì những ca khúc này nhắc nhớ một thời gian khó, một thời nắng mưa, đói no, buồn vui lẫn lộn nhưng lúc nào cũng ôm cây đàn hát vang những giai điệu lạc quan, yêu đời trên những cánh đồng, nhà máy, phố phường.
Thời đó nhạc sĩ Quốc Dũng đã làm mưa làm gió với các nhạc phẩm: Quê Hương Tình Yêu và Tuổi Trẻ (rất ấn tượng khi Chung Tử Lưu hát bài này trên truyền hình), Bài Ca Tết Cho Em, Chuyện Ba Người, Cơn Gió Thoảng, Đường Xưa, Hoang Vắng, Mắt Huế Xưa...
Thật tình thì tôi rất thích một số ca khúc tiếng Nga vì âm hưởng mênh mang, sâu lắng, các bài như: Triệu Đóa Hồng, Đôi Bờ, Kachiusa, Chiều Mát Xcơ Va, Chiều Hải Cảng... Nhớ hồi đó sống hết mấy năm đầu thập niên 80 ở Vũng Tàu, tôi thấy có rất nhiều người Nga làm cho công ty dầu khí. Bạn có thể gặp họ ở chợ trời, quán ăn, quán cà phê nhạc. Cứ mỗi lần chúng tôi uống cà phê ở các quán Hạ Long 1,2,3... cách khách Nga luôn yêu cầu mở nhạc Âu Mỹ, nhiều nhất là Bee Gees (có thể do sự nổi tiếng của phim Saturday Night Fever?) với How Deep Is Your Love, Staying Alive, Night Fever, If I Can't Have You. Kế đến là Abba và Boney M.
Trên bước đường "tha phương cầu thực" về Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu tôi lại được "trui luyện" trong môi trường của cải lương, vọng cổ và nhạc "Sến" Bolero. Mới đầu là nhập gia tùy tục tôi muốn tôn trọng người bản địa nên muốn tìm hiểu xem họ thích gì, nghĩ gì. Do cô đơn nơi xứ lạ tôi kết giao nhiều bạn, quen một số bạn gái mới và ăn nhậu liên tua bất tận với dân địa phương. Rồi một ngày kia chuyện gì phải đến, đã đến! Tôi đi tìm mua các băng cải lương, vọng cổ, tân cổ giao duyên về nghe rồi mê luôn Minh Cảnh, Mỹ Châu. Tôi bắt đầu ghiền giọng hát Chế Linh, Duy Khánh, Thanh Tuyền. Bạn biết không? Bây giờ cứ mỗi lần nghe lại ca khúc "Đoạn Buồn Đêm Mưa" của Tú Nhi (tức Chế Linh) là tôi lại rưng rưng nhớ tới cái buổi tối giông tố bão bùng ngồi nhậu một mình trong quán vắng vì thất tình một cô em đất Bạc Liêu. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác, do tương lai tôi không ổn định hay do tôi chưa hòa nhập với văn hóa nơi đây? Thú thật dù cố gắng rất nhiều tôi vẫn thấy mình đôi khi không dấu nổi cái đuôi "dân thành phố" nhất là tôi lại hay thích triết lý vặt mà thiếu nghiêm túc làm mấy cô chán.
Thập niên 1980 tôi thường xuyên di chuyển giữa Sài Gòn, Chợ Lớn và Bạc Liêu, Cà Mau, khi thì đi "ké" xe van Toyota hay Isuzu của công ty nào đó, khi thì có giang xe du lịch của mấy đứa bạn. Cái cảm giác ngồi xe gắn máy lạnh vừa hút "ba số Năm" vừa nghe nhạc thật là thần tiên đối với cái thời mà bây giờ người ta gọi là "bao cấp". Không hiểu sao nghĩ đến thời điểm đó tôi chỉ còn hoài niệm được mấy ca khúc như: Me And You And A Dog Named Boo, Stoney của Lobo, Happy Song, Don't Kill The World của Boney M, Cherry Cherry Lady, Brother Louis, You're My Heart, You're My Soul của Modern Talking, Tragedy, How Deep Is Your Love, Mattsachusetts của the Bee Gees... Tôi là vậy đó, băng nào thích tôi cứ nghe đi nghe lại hoài, bài nào ưng ý thì nghe mỗi ngày cũng không chán.
Còn về đêm giao thừa và mấy ngày Tết là tôi nhất định phải mở mấy ca khúc này lên để nghe rồi trầm ngâm bên khói thuốc, chung rượu hay tách trà: Happy New Year của Abba, Lá Thư Ngày Tết của Trần Long Ẩn, Anh Về Giữa Mùa Xuân của Quốc Dũng, Ly Rượu Mừng và Đón Xuân của Phạm Đình Chương, Xuân Ca của Phạm Duy rồi sau đó háo hức du xuân trong nhịp điệu sôi nổi của nhạc phẩm kích động "Thiên Duyên Tiền Định" qua giọng ca của cặp sóng thần Hùng Cường và Mai Lệ Huyền.
Qua đến Mỹ vào đầu thập niên 90 là lúc nhạc New Wave đang ngự trị. Còn nhớ lúc đó tôi làm phục vụ ở một nhà hàng Việt khá nổi tiếng ở Little Sài Gòn. Lúc nào cũng nghe nhạc riết rồi ghiền. Bây giờ vẫn còn nhớ tiếng hát Ngọc Lan qua ca khúc "Tình Đến Rồi Đi" (Il pleut sur Bruxelles) những đêm mưa mùa đông lạnh lẽo tôi đứng hút thuốc một mình dười mái hiên nhà hàng trong ánh đèn vàng vọt, vừa nhớ Việt Nam và những bóng hình xưa củ, vừa hoài niệm về đoạn đời đã đi qua trong nổi cô đơn, buồn thương tê tái nơi xứ lạ quê người! Không tiền, không bằng cấp, không còn trẻ lắm, tôi miễn cưởng làm công việc nhà hàng, mệt và nhiều khi cũng "chua" lắm. Nhưng trái đắng ngậm lâu rồi cũng thấy ngọt, tôi bắt đầu quen với cuộc sống mới và cố gắng tìm cái hay ho trong mớ hỗn độn, tôi thấy vui cho tôi và cho người thân... Tôi có nhiều kỹ niệm bình thường nhưng khó quên trong thời gian này. Tôi còn nhớ cô Khánh Ly mỗi lần ra băng nhạc mới luôn ghé vào quán đưa cho tôi một cuộn cassette rồi nhẹ nhàng nói: "Em hát thử băng này dùm chị. Hay lắm đó. Cám ơn em!" Hay ông Chế Linh mỗi lần từ Canada qua là ghé vào ăn một tô bún riêu và luôn hỏi: "Có rau muống chẻ không anh? ...Trời ơi ở đây ấm áp quá. Mấy hôm trước tôi lái xe bên Canada, tuyết quá xá mà xe lại chết máy, khổ lắm!" Duy Khánh vào ăn bún bò Huế khá thường và cứ đòi thêm thật nhiều mắm ruốc. Duy Quang thì rất lịch sự nhưng ít nói. Ca sĩ Vũ Khanh hồi này rất nổi tiếng và đến ăn rất thường, ông hay kể chuyện đi hát ở các vũ trường như Majestic và Queen Bee. Rầm rộ nhất phải kể đến dàn ca nhạc sĩ của Thúy Nga Paris by Night. Tôi và các đồng nghiệp rất vui khi họ ghé qua nhà hàng, tuy nhiên cũng phát rầu khi phải tăng ca nếu họ xuất hiện khoảng 8 giờ 30 hay 9 giờ tối, khi thì "Chuẩn bị ra sân bay", lúc thì "Mới bên Tây về đói quá!" - Theo lời ông Tô Văn Lai và bà Thúy Nga. Nhưng mà thôi cũng vui vì họ kể về cuốn băng sắp ra mắt mà thời đó tôi rất ghiền PBN. Hồi đó còn ban nhạc the Magic của Quốc Sĩ với nữ ca sĩ Như Mai chuyên trình diễn thể loại New Wave. Như Mai dễ thương lắm lúc mới bảo lảnh gia đình từ VN qua có dẫn vào nhà hàng giới thiệu với chúng tôi. Don Hồ, Bảo Hân, Thái Tài thường có mặt, những người khác tôi không nhớ rõ. Nữ ca sĩ Mỹ Dalena rất dễ thương và có thể nói một số câu tiếng Việt đơn giản. Cô chỉ ăn một trong ba món là bánh tôm Cổ Ngư, Bún Chả Hà Nội và Chả Giò. Tôi nhớ giọng tiếng Việt với chút accent của cô: " Em ăn nước mắm được" hay "Anh cho em nước mắm không cay"...
Thời gian trôi, sau đó có cơ hội tôi xin làm hảng Mỹ. Tôi khởi đầu từ thấp rồi từ từ bò lên cao. Khoảng năm 2005 tôi trở thành một manager nho nhỏ của một bộ phận chưa tới 20 nhân viên, cuộc sống dần dần cải thiện và tôi cảm thấy thoải mái hơn. Trong suốt mấy mươi năm làm việc tôi có những mối quan hệ mới và có dịp làm quen với một số nền văn hóa mới lạ, ví dụ tôi biết thưởng thức âm nhạc Nam Mỹ cũng như Ấn Độ chẳng hạn. Song song đó tôi trở thành fan của một số ca sĩ và nhóm trình diễn thể loại classical crossover như Andrea Bocelli (Ý), Il Divo (Quốc tế), Mezzo (kazakhstan).
Về sau này còn lại một mình tôi lại chuyển qua xem phim bộ Hồng Kông nhất là thể loại hài sitcoms, vậy là lại yêu thêm nhạc tiếng Quãng Đông và các tài tử kiêm ca sĩ của đài TVB.
Mấy năm trước tình cờ xem được trên Youtube nhạc phẩm "Một Chuyến Bay Đêm" do Thúy Hà trình bày, vậy là lại mê theo dõi các ca sĩ trẻ trên kênh "Giọng Ca Để Đời" của Quang Lập!
Hiện thời mỗi lần lái xe tôi chỉ nghe hai đĩa nhạc này: Tình Ca Nhạc Trẻ số 2 và số 3 trước 1975. Nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần vẫn không thấy chán.
... Bây giờ là 10 giờ tối ở California, tôi đang thưởng thức ca khúc tiếng Đức "So Viele Lieder Sind In Mir" (Hạnh Phúc Nơi Nào) được giọng hát lãng mạn truyền cảm của Nicole Seibert trình bày trên truyền hình. Tôi còn nhớ Ngọc Lan từng hát bài này bằng tiếng Việt nghe buồn da diết:
No comments:
Post a Comment