Sáng nay tôi bất đắc dĩ phải lái xe ra pharmacy để lấy thêm thuốc về uống! Trời mùa đông nam Cali bổng ấm áp khác thường. Nhiệt kế chỉ 75 độ F tức 24 độ C. Trời nắng dịu và tuyệt nhiên không một chút gió, chả bù với bên North Carolina, em gái tôi nói băng tuyết khắp nơi và ban đêm nhiệt độ rớt xuống còn 0 độ F tức âm 18 độ C!
Tôi mở CD Nhạc Trẻ 3 (Shotguns) lên nhằm ngay lúc Julie Quang hát bài "Hai Khía Cạnh Cuộc Đời" do Phạm Duy đặt lời Việt từ ca khúc "Both Sides Now" của Joni Mitchell. Một "nổi đau dịu dàng" chầm chậm và len lén dâng lên trong hồn tôi. Tôi bất giác buông một tiếng than thật khẽ: "Thank you, Julie for "killing me softly..." with your song!".
Tôi tình cờ được nghe "Both Sides Now" từ khoảng năm 67, 68 gỉ đó có lẽ do Judy Collins hát trên truyền hình Mỹ AFVN và bắt đầu yêu thích bài hát này kể từ đó. Là một thằng bé tôi lúc đó còn mãi miết phân tích ý nghĩa đoạn mở đầu. Những đám mây trắng đẹp đẽ của tuổi thơ hồn nhiên và thanh khiết hấp dẫn tôi đến lạ thường. Tôi còn nhớ những trưa hè ngồi một mình trên đồi cỏ non xanh mướt sau ngôi trường thân yêu ngắm mây trời rồi mơ ước xa xôi. Tôi mơ thành một phi hành gia bay vào không gian khi mà câu chuyện thời sự về phi thuyền Apollo chinh phục mặt trăng còn là một chủ đề "hot" những năm 69, 70. Nhưng rồi mây cũng "thay màu trên khắp trời...Từng làn mây đen về làm mưa rơi...Bao nhiêu những điều tôi vẫn hằng mơ theo mây bay về tít mù". Nhạc sĩ Phạm Duy như thể tiên tri được tương lai của tôi và những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi giống như thằng bé đứng giữa bãi đất hoang nhìn giấc mơ của mình vuột khỏi tầm tay bay vào cuối trời quên lãng... Vậy là tôi không còn tin vào mây nữa mà chỉ còn biết tự hỏi mình: "Ôi mây! Ôi mây là gì, mây huyền?"
Phân đoạn hai của bài hát mô tả ngay chóc suy nghĩ của anh chàng thanh niên trong tôi: "Bao nhiêu mối tình đến trong ngày đêm. Tôi cho yêu là lâu bền". Ôi cái phân đoạn này không chịu dừng lại ở tuổi hoa niên mà nó còn ráng kéo dài cho tới khi đầu đã hai thứ tóc! Rồi thì "từng người yêu nhau, từng người xa nhau. Xa trong tiếng cười hay trong lời than. Yêu thương hay là chán chường".
"Lo âu hay là tự tin nhiều. Hoặc là hoang mang hoặc là tin yêu. Bao nhiêu khát vọng bấy nhiêu chờ mong... Tôi cho cõi đời dễ dàng." Đây đích thực là tôi của thời son trẻ. Khi bản thân mình trưởng thành và già dặn hơn, sóng gió không ngớt nổi lên khiến tôi bàng hoàng, lo lắng và từ đó nhìn cuộc đời với cặp mắt dè chừng và nể sợ. "Bao nhiêu tháng ngày, bấy nhiêu đổi thay. Trong tay nhưng rồi mất hoài."
Thời tiết vẫn ấm áp nhắc nhỡ tôi rằng "trời sắp Tết", nhưng sao lòng mình chẳng thấy Tết! Người ta nô nức đón Xuân, sao ta nhìn quanh chỉ thấy một mình ta tựa vào ta để được ta dỗ dành, an ủi...!
Như một pho tượng cổ, tôi ngồi yên lặng, thẫn thờ sau tay lái, trong một bãi đổ xe giữa khu Little Saigon, nghe lại bài hát năm xưa mà lòng bâng khuâng tự hỏi: "Sinh ra...Sinh ra...Sinh ra làm gì? Hỡi đời!"
February, 5th, 2026
Hung Huynh
No comments:
Post a Comment