Hôm nay là ngày 24 tháng 12, năm 2024. Tôi dậy sớm để tận hưởng không khí tĩnh lặng và tiết trời se lạnh của miền Nam California trong ngày Christmas Eve. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy sương mù phủ trắng con đường El Sol trước nhà. Tôi mở đèn cây thông Noel trong phòng khách rồi đến ngồi vào chiếc bàn viết đặt trong một góc nhỏ. Tôi thích cái góc nhỏ này vì nó cho tôi cảm giác ấm cúng trong một buổi sáng đầu đông.
Bài hát "Have yourself a merry little Christmas" qua giọng hát trầm buồn của Frank Sinatra vẳng ra từ chiếc loa Bose làm lòng tôi như thắt lại. Chưa bao giờ Giáng sinh của tôi lại nhỏ bé, đơn sơ như hôm nay. Không tiệc tùng, hội họp, tiếng đàn, chung rượu, lời chúc tụng của bạn bè... Tôi chợt nghiệm ra rằng tuổi đời càng bao la thì thế giới quanh ta càng thu hẹp lại. Năm Châu, Bốn Bể chỉ còn nằm gọn trong một trái tim hoài niệm sau khi đã vuột qua kẽ tay của hai bàn tay cố nắm chặt.
if the fates allow."
Tôi say mê xem Cô đào Raquel Welch nhảy với các binh sĩ Mỹ trên sân khấu. Cô hoa hậu Thế Giới Madeleine Hartog Bell mới xinh đẹp, dễ thương làm sao! Nhưng cảm động nhất vẫn là khi nữ ca sĩ da đen Barbara McNare trình bày ca khúc "Silent Night" (Đêm Thánh Vô Cùng) để kết thúc chương trình. Tất cả 28.000 binh sĩ Mỹ có mặt tại buổi biểu diễn ngoài trời đã cùng hát theo mà nhiều người rưng rưng nước mắt. Tôi luôn đồng cảm với những người lính Mỹ bất kể quan điểm của họ về chiến tranh Việt Nam có tương đồng với tôi hay không. Dù gì chúng tôi cũng cùng ngồi chung trên một con thuyền định mệnh. Họ giờ đây có lẽ cũng đang xem chương trình này nhưng là ở nhiều nơi khác nhau, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cô đơn ở dưới này hay xum vầy ở trên kia ...Dẫu cho họ đang ở đâu tôi cũng xin chúc họ một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
Về phần mình, tôi thật sự đang cố dò dẫm trong bóng tối để tìm phương hướng. May mắn thay ngôi sao mùa Giáng Sinh lại trở về như một la bàn tâm linh chỉ cho tôi con đường trong muôn vàn con đường. Nghĩ tới đây tôi thấy ấm lòng. Dẫu là người ngoại đạo tôi cầu xin Thiên Chúa ban phước lành cho thế gian này trong năm 2025. Còn tôi, chỉ mong ngài mở cho một cánh cửa mới bên cạnh cánh cửa cũ vừa mới đóng chặt.
Bài hát của Frank Sinatra đã đến hồi kết. Tôi mỉm cười mãn nguyện, khe khẽ hát theo: