Saturday, April 4, 2026

Cà Phê Độc Thoại 1 "The Winner Takes It All"


    Sáng nay ngồi uống cà phê một mình, tôi lại muốn nghe một chút xíu âm nhạc, nói sao nhỉ? À, cho đời "bớt khổ".  Tôi thầm nghĩ "Shuffle playlist is fair enough" vì đó là qui luật của cuộc đời mà!

    I don't  wanna talk 
About things we've gone through...

    Tiếng hát Thanh Bùi tỉ tê. Trời đất, mới sáng sớm đã cho nghe bài này!.. Mà thôi: "Hay mà, quá hay là đằng khác!"
    Tôi nghe ABBA trình diễn bài này vô số lần nhưng cái cảm giác khi nghe Thanh Bùi hát nó khác hẳn. Nó đau đớn, chua chát và tuyệt vọng hơn nhiều.
    Con người khi bước vào đời phải chọn đặt cược nhiều canh bạc cùng một lúc: Tình, tiền, sự nghiệp, danh vọng... Tôi đã thử vận may bằng cách thách đấu với số phận nhỏ nhoi, còm cỏi của mình.  Tôi muốn thắng nó bởi tôi tin mình giỏi hơn, mạnh hơn nó, tầm cở hơn nó! Sự thật tôi đã thắng nó nhiều ván trước đây nên đâm ra kiêu ngạo và khinh thường nó...
    ...Vậy mà về lâu về dài nó dần dần chiếm ưu thế... Nó lên mặt, khinh khỉnh, thậm chí chế nhạo tôi. Tôi giật mình hiểu ra. Nó to lớn và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều! Cả vũ trụ đứng đằng sau lưng nó, hậu thuẩn cho nó. Nó bắt đầu thắng, thắng vẽ vang, thắng dồn dập, thắng liên tiếp, thắng áp đảo...Thắng.......... 
    Mà thôi, nó thắng vậy cũng phải, cũng công bằng lắm... Tiếng hát Thanh Bùi càng lúc càng kêu gào thống thiết, vừa như cố phản kháng một cách tuyệt vọng, vừa như cắn răng chấp nhận trong cay đắng:

The Gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses some dear
The winner takes it all
The loser has to fall
It's simple and it's plain
Why should I complain...

...The game is on again
A lover or a friend
A big thing or a small
The winner takes it all

    Tôi bây giờ cũng vậy, cũng vừa cố phản kháng một cách tuyệt vọng, vừa chấp nhận trong cay đắng, não nề... Cám ơn Thanh Bùi đã đem lại cho tôi cái cảm giác bị số phận lấy đi hết, lấy sạch sành sanh, vét sạch túi trong, túi ngoài, vét hết!  Nhờ vậy mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm, không còn nợ ai, vướng bận hình bóng ai nữa. 
    Cám ơn số phận và cuộc đời đã lấy đi hết mọi u mê, dục vọng, chỉ chừa lại cho tôi sự giác ngộ, lòng yêu thương mọi người cũng như chính mình. Cám ơn cuộc đời vì sau khi đã "máu lạnh" hạ gục tôi, vẫn còn chút tử tế gọi "Uber" cho tôi được quay trở về với an nhiên, tự tại...Với giải thoát!
       Tiếng nhạc bỗng trầm xuống, lặng yên, làm tôi bừng tỉnh quay về với thực tại. Tôi nhấp vội một ngụm cà phê ngọt đắng, thơm nồng, vừa kịp nghe ca sĩ Thanh Bùi thổn thức:

The winner takes................It all...............

    Tôi bất giác ngước nhìn bầu trời xuyên qua khung cửa sổ vuông vắn. Trời xanh trong quá! Buông một tiếng thở dài, tôi kiêu hảnh thực hiện lời khuyên chân thành của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà trong bài hát "Cuộc Đời":

Đừng lau nước mắt
Đừng che tiếng khóc
Dù nghe dắng cay trong lòng

Buồn ta cứ khóc 
Cần chi phải giấu
Đời đâu có ai thương mình


Little Saigon, California
Saturday, April 4th, 2026
Hung Huynh