Tuesday, December 23, 2025

Giáng Sinh Ở Một Vùng Quê

 

    Tôi còn nhớ vào khoảng giữa thập niên 80, tôi đã từng sống và làm việc tại một xã nhỏ thuộc huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. 

    Khu thị tứ của xã VM (B) nhỏ xíu gồm một khu chợ chòm hỏm, chừng chục căn tiệm, một quán ăn bình dân, hai quán cà phê và đâu khoảng ba bốn chục nóc gia gì đó. Xe đò lục tỉnh thường ghé trạm duy nhất nằm ngay trước tiệm của Chế Duyên duyên bán bánh mì xá xíu và các loại hủ tíu. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây đã làm quen ngay với một đám nhóc độ chừng 12 tới 14 tuồi chuyên lên xuống hàng cho khách đi xe đò. Khi hoàn tất công việc tôi có "Pourboire" (Bo) mấy em này kha khá nên được gọi là "Ông chủ xộp" và từ đó quen luôn với các em.

    Các em trai này đều là trẻ mồ côi. Các em hơi lấm lem và ăn mặc rách rưới một chút nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Em nào cũng hút thuốc nhưng không uống rượu, tuy chửi thề luôn miệng nhưng khi nói chuyện với tôi thì rất lịch sự, lễ phép. Riết rồi chúng tôi cũng có cảm tình với nhau và trở thành bạn bè.

    "Xếp sòng" của đám nhóc này là một thiếu niên tôi đoán độ 16 tuổi, không rõ tên chỉ nghe mấy đứa kia gọi nó là Sáu hay "Sáu Ngón". Lúc còn nhỏ em Sáu này phải đi mò "lịch" (giống như con lươn nhưng nhỏ hơn nhiều và đuôi dẹp chớ không tròn, nhọn như lươn) dọc bờ sông. Lúc em thọc tay phải vào một cái hang lịch thì đụng trúng lựu đạn hay trái pháo gì đó còn xót lại từ thời chiến tranh. Cú nổ làm mắt phải Sáu gần như mù và bàn tay phải nát gần hết! Sau phẩu thuật bàn tay chỉ còn lại một ngón giữa khiến cánh tay em trông giống như một cây lao. Những lúc nóng giận hay bực bội, em thường chỉa ngón giữa thẳng lên trời như chữi vào mặt kẻ đối diện và cũng là chữi luôn cái số phận đen đủi của mình. Khi qua Mỹ rồi tôi thấy người Mỹ cũng dùng ngón giữa để chữi, tôi không khỏi bật cười chua xót nghĩ tới thằng em "Sáu Ngón". 

    Do có ngón tay đặc biệt mà Sáu Ngón trở thành vô địch bắt lịch ở VM. Nói nghiêm túc, không ai có thề thọc sâu và móc mạnh như em. Tội nghiệp mỗi lần bắt được nhiều lịch nó lại rũ tôi và thằng Hùng Nhỏ cùng nguyên đám qua quán cô em Cẩm Xem bên kia cầu đúc để nhậu món lịch xào xả hay lịch um. Chỉ có tôi và thằng Hùng Nhỏ là nhậu còn tụi nó thì "phá mồi". Dĩ nhiên tôi cũng phải gọi thêm thịt trâu luộc chấm cơm mẻ  hay bồng bồng (le le, vịt trời) rô ti mới đủ ăn nhưng coi như các em có góp phần trả "bill".

    Noel năm đó tôi có thả bộ vòng quanh phố chợ và bến xe định lì xì bọn nhóc thì không gặp đứa nào. Tối đó tôi có chương trình đem một chai vang đỏ qua nhà một người bạn để ăn reveillon với món Gà Bạch Tuyết do cô này đặc biệt chế biến cho tôi thưởng thức. Trước khi ăn bạn tôi rủ tôi qua bên xã VM (A) để xem lễ. Tôi ngạc nhiên thấy có một nhà dòng nữ tu nhỏ ở xứ  này. Vì không có đạo nên tôi không biết về hoạt động công giáo ở đây và cũng không còn nhớ tên gọi và vị trí của nơi này nên không tiện kể ra chi tiết.

    Một "Ma soeur" dẫn chúng tôi vào bên trong và ngồi vào ghế khán giả. Trước mặt là một sân khấu nhỏ với một dàn đồng ca gồm các em trai bên trên.

    Các em đều chỉnh tề trong bộ đồ Tây áo xơ mi trắng, quần tây đen và "dép Lào" (thời đó cũng tương đương giày bây giờ). Đầu em nào cũng chải lán bóng và chẻ bảy ba hết sức lịch sự. Tôi còn đang bỡ ngỡ nhìn dáo dác xung quanh thì bỗng có tiếng gọi:

    "Anh Hùng! Chị H.!"...Trên này nè!

    Tôi nhìn lên theo tiếng gọi phát ra từ phía sân khấu. Tôi há hốc mồm không tin vào mắt mình. Thằng Sáu và đám nhóc là dàn đồng ca trên sân khấu! Tụi nó vừa nhảy tưng tưng vừa ngoắc lia lịa cho tới khi có một Ma Soeur ra hiệu cho tụi nó im lặng.

    Chúng tôi ngồi thưởng thức show diễn. Các "Xơ" rữa ráy và ma-ki-dê đám nhỏ rất khéo. Đêm nay các em không còn lem luốc như ngày thường mà rực sáng trên sân khấu!  Sau mấy bài thánh ca quen thuộc là đến mấy bài lý và rồi thằng Sáu hát "sô lô" tân cồ với lời ngợi ca Chúa Hài Đồng. Tới đây "gu" âm nhạc của tôi bất chợt bị xáo động, lộn xộn hết trơn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nhạc nhà thờ kiểu này. Cô bạn vốn trước đây cũng là dân Sài Gòn, có lẽ thấy tôi bối rối, ghé tai nói nhỏ: "Ở đây ai cũng thích cổ nhạc hết trơn."

    Thật tình các em không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng rất thành tâm, cộng với công sức hướng dẫn của các "Xơ" chúng tôi được xem một buổi diễn hoàn hảo.

    Giữa đêm Thánh yên bình ở một vùng quê xa xôi của miền Tây sông nước, lần đầu tiên trong đời, tôi nghe tiếng thiên thần hát vang mừng Chúa sinh ra đời...Nằm trong hang đá...Nơi máng lừa...

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho  người thiện tâm!"


Fountain Valley, California, USA
December 24th, 2025
Hung Huynh


No comments: