Tuesday, August 26, 2025

Cặp Kính Tốt Nhất Của Tôi

    

 Tôi vụng về gỡ cặp kính lão xuống khỏi sống mũi để lau cho sạch các vết hoen ố trên tròng kính. Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhạt nhòa đi như chuỗi ngày tháng cũ. Tôi lục lọi ký ức cố tìm lại những cặp mắt kính khác nhau mà mình đã mang trong cuộc đời...

   Tôi còn nhớ, lần đầu tiên dấn bước vào muôn "Nẻo Đường Gió Bụi", tôi đã lính quýnh ngã sấp mặt! Cặp kính màu hồng mà gia đình và học đường từng ưu ái trao cho tôi ngày nào (để nhìn đời tươi đẹp hơn) nay đã bị va vào nền sỏi đá vỡ tan tành. Thế gian bất chợt phủ lên một màu đen u tối. Tôi đau lắm. Tôi ức lắm! Tôi khóc nức nỡ... trong âm thầm! Tôi khóc như một phản xạ tự nhiên, không hề ngượng ngùng. Tôi thương cho tôi. Tôi oán trách ông trời sao thiếu lòng trắc ẩn. Tôi bị quẳng ra ngoài gió bụi, phong ba. Gia đình tôi ly tán trong cơn hồng thủy của thời cuộc. Tôi bị mất hết, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cũng may hồi đó còn trẻ nên tôi thích ứng với môi trường mới khắc nghiệt rất nhanh. Tôi mặc kệ cho bản thân than khóc. Cứ để mặc cho nó khóc cho tới khi trái tim rắn rõi lại, cho tới khi mặt mũi chai lì, dày dạn ra. Và rồi từ đó tôi không khóc nữa. Đơn giản là vì cơ thể tôi đã ngừng tạo thêm nước mắt! Bao nhiêu nước mắt đã được chuyển hóa hết thành máu để nuôi tấm thân còm cỏi, hư hao. Vậy còn có ích hơn! Như tôi có lần nói: "Trong trường hợp những người ở thế hệ chúng tôi, tuyến lệ đã bị thoái hóa và ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Đây là một sự tiến hóa đã giúp chúng tôi sống còn cho đến ngày nay." Tôi chỉ ấm ức một nỗi, là lúc ông bà nội, ngoại thân yêu của tôi vĩnh viễn ra đi, tôi cũng không rơi được một giọt nước mắt nào! Thôi thì đành vậy. Ông bà chắc cũng biết là tôi thương ông bà lắm. 

   Tôi tiếp tục dấn bước vào đường đời gió bụi với một thái độ mạnh bạo hơn, ngang tàng hơn. Tôi hăm hở mang vào cặp kính đen đầy sát khí của kẻ hủy diệt trong bộ phim "The Terminator" do Arnold Schwarzenegger thủ vai chính. Tôi phải học và rèn luyện mọi kỹ năng sinh tồn trong cái môi trường hoang dã mà mỗi xã hội đều có. Tôi từng ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh người ta tranh đua, giành giật, thậm chí cắn xé đồng loại của mình để mà sống. Tôi tởm lợm trước cảnh tượng đó nhưng đôi khi cũng phải nhắm mắt làm thinh...làm theo... Tôi tự nhủ rằng tôi phải tồn tại, tôi phải sống cho đến cái ngày mà gia đình tôi cùng đoàn tụ và xum họp dưới một mái nhà bất kể là ở đâu trên thế gian này. Nhiều lần tôi cũng chiêm bao thấy mình như "Bát Tiên Quá Hải" nhưng tỉnh giấc cũng chỉ là "Nam Kha Nhất Mộng" mà thôi!

    Rốt cục cái ngày mà tôi mong đợi cũng tới. Tôi bị xốc "cục bộ". Tôi không tin vào mắt, vào tai, vào da thịt mình nữa. Tôi vẫn chưa thể làm quen được với cái thực tế phi "lô gíc" kiểu này. Tôi cám ơn trời phật đã để cho tôi sống mà chứng kiến con tạo xoay vần. Tôi như con khỉ đá lần đầu trải nghiệm "Cân Đẩu Vân". Thời vận tới nơi, tôi chỉ cần nhún nhẹ một cái là phóng đi xa lắc. "Nam Thiên Môn" ta đã đến rồi đây!...


    ... Bây giờ gỡ cặp kính lão xuống, tuy tôi không thấy rõ được vạn vật chung quanh, như "chiếc lá rơi" chẳng hạn. Nhưng đổi lại tôi thấy được một thứ: Tôi nhìn thấy "Vô Thường"! Thật khó tưởng tượng nổi mấy chục năm trời tôi chỉ phóng ngựa đi trong "Vô Minh" mà không hề biết. Lau vội khóe mắt tôi tiếp tục mang kính vào để viết nốt đôi dòng tâm sự... 

    ...Tôi khoan khoái nhấp một ngụm cà phê Việt Nam trong cái tách Mỹ có in lá cờ hoa. Trời Cali tháng tám nóng thật! Nhưng những mùa hè oi bức nhất của cuộc đời tôi đã đi qua, hy vọng là như vậy.

    Gần đây tôi có theo dõi Thầy Minh Tuệ. Không hiểu sao lần nào tôi cũng khóc vì xúc động. Tôi từng thấy tượng Phật đúc bằng đủ thứ chất liệu từ thô sơ cho tới quý giá nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy tượng Phật được đúc bằng xương bằng thịt! Cám ơn thầy đã hy sinh làm phiên bản Đức Phật giống nhất thế giới cho tôi và nhân sinh chiêm bái. Tôi không hẳn là một Phật Tử lại càng không thể bình phẩm một vị chân tu. Tôi chỉ có thể nói rằng mỗi lần nhìn hình ảnh thầy tôi thấy bóng dáng Đức Phật. Tính đến thời điểm này thầy Minh Tuệ là cặp mắt kính tốt nhất giúp tôi nhìn xuyên thấu màn vô minh để thấy được vô thường, soi rõ quỹ ma, nhận ra chánh pháp. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn thầy.

Cali, ngày 26 tháng 8, năm 2025

Hùng Huỳnh 






No comments: