Tối qua tôi tình cờ được nghe lại bài hát "Le Temps Qui Court" (Time Is Racing) trên Youtube. Alain Chamfort trình bày nhạc phẩm này trong hai show diễn, một vào năm 1976 và show kia vào năm 2024. Tôi vô cùng bối rối khi đã không làm sao kiểm soát được cảm xúc của mình.
Xin trích một đoạn dưới đây:
...À l'heure qu'il est, mes voitures de plastique
sont devenues vraies depuis long temps.
Et finalement les affaires et l'argent
ont remplacés mes jouets d'avant.
Et c'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux
La vie nous a rendus plus orgeuilleux.
Parce que le temps qui court, court, change les plaisirs.
Et que le manque d'amour nous fait vieillir...
Xin tạm dịch như sau:
Đã từ lâu, những chiếc xe bằng nhựa của tôi
đã biến thành những chiếc xe thật.
Rồi cuối cùng các thương vụ và tiền bạc rũng rĩnh
cũng đã thế chỗ cho những món đồ chơi thời thơ ấu.
Thời gian cứ chạy, chạy mãi, làm chúng ta trở nên nghiêm túc hơn.
Cuộc đời đã làm cho chúng ta ngã mạn.
Bởi vì thời gian cứ chạy, chạy mãi, làm thay đổi những dục vọng của chúng ta.
Sự thiếu vắng tình yêu đã khiến chúng ta trở nên già cỗi...
Đó chì mới là những lời than thở của một con tim vừa bị cướp mất thơ ngây. Mãi về sau này, khi mọi dục vọng đại diện bởi lý trí lụn tàn thì con tim mới có cơ hội hồi sinh để mang con người trở về với tình yêu trong sáng ban đầu và hạnh phúc vĩnh cữu.
Nhìn một Alain thời hoa niên và Alain lúc xế chiều, tôi thấy bất nhẫn quá! Thôi thì qui luật tự nhiên mà, tất cả đều vô thường! Ngẫm lại mình cũng vậy. Chỉ hơi buồn một nỗi khi tuổi xuân còn, con tim đầy nhiệt huyết nào có biển lận với cuộc đời? Vậy mà lúc thu chưa kịp tàn ngươi đã tuyệt tình đến vậy?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi vụng về đánh rơi vỏ bọc cứng cỏi của một gã đàn ông đã sống quá nữa kiếp người. Tôi thật sự không mấy thích cái cảm giác của giọt nước mắt âm ấm chảy dọc trên má, thấm mằn mặn khóe môi. Cảm giác lạ mà quen! Phải chi chuyện này có thể xảy ra mấy mươi năm trước khi mà tôi còn cần đến nó thì hay biết bao nhiêu!
Hồi đó, mỗi lần cuộc đời cứa một nhát đau điếng vào tâm cang, cái cảm giác bùng nổ, tuôn trào dâng lên mạnh mẽ trong lồng ngực, rồi bổng tắt lại trong cổ họng như thể nó đang bị một bàn tay vô hình lạnh lẽo nào đó bóp nghẹt. Nó làm gì có cơ hội lan đến hai con mắt ráo hoảnh đến trơ trẽn!
Có những biến cố trong cuộc đời mà mỗi người và mọi người phải trải qua. Nhỏ bé như vết gai đâm hay to lớn như một cơn hồng thủy càn quét địa cầu. Trái tim con người chừng nào còn đập sẽ tìm cách thích nghi với hoàn cảnh và môi trường khắc nghiệt mới. Trong trường hợp những người thế hệ chúng tôi, tuyến lệ đã bị thoái hóa và ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Đây là một sự tiến hóa giúp chúng tôi sống còn cho đến ngày nay.
Giờ đây nhịp sống đã chậm lại, thế giới đã thu nhỏ lại, nhân sinh cũng hạn hẹp đi rồi. Chúng tôi không cần tấm khiên nặng nề của trí thức và kinh nghiệm bảo vệ nữa. Giờ là lúc tâm linh và trí tuệ thăng hoa. Có thể một vài giọt nước mắt bây giờ sẽ giúp rữa sạch đôi mắt trần gian để ta nhìn đời sáng suốt hơn. Cám ơn sự nhạy cảm và một chút yếu mềm của tuổi già vì nó mang lại cho cuộc đời nhiều điều thú vị.
Hùng Huỳnh
No comments:
Post a Comment